Sang hôm sau mình đi làm trở lại. Cảm giác khi bước vào nhà máy hơi lo lắng, cứ sợ bị khiển trách nhưng may mà không sao. Cả tổ ai cũng tưởng mình bệnh thật, vừa ló mặt vào mọi người liền xúm vô hỏi han đủ thứ.
Mà đúng là mình đang rất mệt mỏi. Sau cả ngày leo núi hôm qua, ngủ dậy nhức mỏi mình mẩy kinh khủng, lâu rồi mình không vận động cường độ cao tới vậy, thầm nghĩ không biết chị thế nào rồi, lúc sáng đi gấp mình chưa kịp trò chuyện được mấy câu.
Đứng làm việc được ít phút là tay chân mình bắt đầu run rẩy. Ban đầu mình cố gắng làm, qua một hồi mệt quá không cố được nữa, tốc độ chậm lại dần, báo hại ông Nhái gánh sấp mặt, liên tục hối thúc mình. Tới khi đường rớt đầy đất, anh Trường vội tắt máy chạy lại kêu mình qua bên kia nằm nghỉ, ổng làm thế cho một lúc. Ổng tưởng mình còn bệnh, đâu biết mình thế này là do chuyến du hí leo núi hôm qua, vậy nên mới hào hiệp giúp đỡ, lỡ như ổng biết ra sự thật chắc chửi mình te tua luôn quá.
Mình không từ chối, gật đầu cảm ơn rồi sang phòng sửa chữa ngay cạnh nằm lên mấy miếng giấy cạc tông. Chẳng những thân thể rã rời mà đầu óc mình cũng đang rất loạn, từ sáng tới giờ luôn bị kết quả xét nghiệm DNA chiều nay ám ảnh không thôi.
Mình có cảm giác không lành, thật sự là vậy.
Dù Uyên hay ai có nói gì, có an ủi gì đi nữa, mình vẫn tin vào trực giác bản thân, tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099508/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.