Mình ngả người ra lưng ghế, thẫn thờ nói:
- Tóm lại ý mày là sao?
- Tao thì tất nhiên là vẫn khuyên và vẫn muốn mày chấm dứt với chị Diễm nếu cả hai đúng là chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được, mà cần phải nghĩ tới hậu quả về sau. Mày có thử nghĩ nếu như chị Diễm đột ngột chết đi, mày sẽ sống thế nào không? Mày sống được chứ? Mày sẽ vẫn vui vẻ yêu người khác, Uyên chẳng hạn, sinh con đẻ cái chứ? Hay là mày sẽ phải ăn năn cắn rứt, hối hận cả đời? Nói tao nghe xem!
Nó tuôn một tràng làm mình choáng váng.
Đúng là mình chỉ nghĩ tới chị sẽ đau khổ khi biết ra sự thật, nhưng mình không dám nghĩ chị sẽ tự tử, cùng lắm là đau đớn khổ sở một thời gian dài rồi cũng nguôi thôi. Như mình vậy, mình cũng đang rất đau khổ đây, nhưng mình tuyệt đối không làm chuyện dại dột đó, vì mình còn phải nghĩ cho gia đình.
- Chắc không tới mức đó đâu. - Mình ngần ngừ - Chị Diễm sẽ đau khổ nhưng sẽ không dại dột vậy đâu, dù sao cũng còn có gia đình mà. Hơn nữa, chị Diễm là người biết nghĩ...
- Chưa chắc. - Thanh sida thẳng thừng gạt đi - Con gái là một loại động vật sống vô cùng cảm tính, khác xa con trai, mày đâu phải không biết chuyện đó. Một khi đau đớn quá mức chịu đựng, bọn nó chỉ nghĩ đến biện pháp giải thoát nhanh nhất, không còn đắn đo lợi hại gì nữa đâu. Chết là hết! Chưa kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099516/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.