Hốc mắt mình cay cay và nóng bừng lên, phải cắn răng mới dằn được, may mà chị đang nằm trong người mình nên không thể nhìn thấy. Mái tóc đen óng của chị hiện ra ngay trước mắt khiến mình nhớ đến mục đích về lần này, rồi lại nghĩ xa hơn tới vài hôm nữa, nếu chẳng may kết quả xét nghiệm DNA vẫn giống như trước thì biết làm thế nào đây?
Mình sẽ không còn được ôm cô gái đáng yêu này nữa, sẽ không còn được nghe giọng nói trong trẻo tình cảm gọi cái tên mình đầy yêu thương, sẽ không còn được an ủi dỗ dành mỗi khi chị trách móc giận hờn, sẽ không còn...
Biết là càng nghĩ càng rối trí chứ chẳng giúp ích được gì, nhưng mình không thể dừng nghĩ. Ôm chị trong tay mà hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn kéo đến...
Cứ tự hỏi bản thân phải làm sao đây? Làm sao để vĩnh viễn được ở bên chị, làm sao để hai đứa không lạc mất nhau...
Tưởng đâu đã kìm lòng được, nào ngờ mình khóc lúc nào chẳng hay, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, khóc không thành tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Thế rồi nước mắt rơi xuống vai chị, làm ướt một phần mái tóc, trong khi cơ thể mình cứ run lên từng cơn dù rất nhẹ đã giúp chị phát hiện ra.
Chị nhích người rời khỏi vòng tay mình, ánh mắt nhìn mình đầy ngơ ngác khó hiểu, và cả hốt hoảng. Xưa nay mình chẳng mấy khi khóc trước mặt chị, thậm chí hai lần bị ba đánh mình cũng không khóc, nhưng lần này thì không được rồi, cảm giác đau thấu tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099519/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.