Mỗi khi có rượu bia vào người, mình thường bị tắt tiếng, vậy nên lúc này khóc mà tiếng cứ khàn đi, nghe càng thêm bi thảm, vùi đầu vào người Uyên mà khóc.
Một đôi tay ấm áp nhẹ ôm lấy mình, cùng tiếng thì thầm:
- Khóc được cứ khóc hết đi, đừng giữ trong lòng nữa...
Mình lúc này hệt đứa trẻ con, khóc mãi chẳng nín, càng nghe dỗ dành lại càng khóc, chẳng còn biết xấu hổ.
Tay Uyên mơn man bên mặt đã tát mình khi nãy đến giờ vẫn còn rát, khẽ nói:
- Vì sao mà ra nông nỗi này chứ?! Cứ nghĩ hai người đang hạnh phúc lắm!
Khóc hồi lâu, mình ngẩng lên, nhận ra mặt hai đứa đang kề sát bên nhau, rất gần. Mắt Uyên đỏ hoe, long lanh ngấn nước, có lẽ xúc động vì thương hại mình. Bỗng dưng lúc này trong lòng mình dâng tràn cảm xúc, khao khát cháy bỏng được ngấu nghiến đôi môi mỹ miều trước mặt, hơi chồm tới.
Nhưng Uyên ngoảnh mặt tránh đi, dù không nói gì cũng làm mình ngượng ngùng bừng tỉnh. Mình sượng sùng buông Uyên ra, đồng thời lặng lẽ nhích về chỗ cũ.
Khá lâu, Uyên mới lên tiếng phá tan sự ngột ngạt trong xe:
- Đỡ chưa?
Mình gật đầu.
- Nín chưa?
Lại gật. Đã muốn quên mà còn nhắc, mình điên rồi, tự dưng khóc lóc, giờ nghĩ thấy nhục kinh khủng.
Mình vẫn còn chuếnh choáng lắm nhưng không quá say tới mức ngáo ngơ như hồi nãy, hình như nước mắt chảy ra mang theo không ít men.
Uyên lạnh nhạt nói:
- Tốt! Vậy đi!
- Đi đâu?
- Về.
- T chả có nơi nào để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099536/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.