Chuông reo mãi không ai nghe, khi mình thất vọng định dập máy thì bên đó lên tiếng:
- Alo...
Tâm trạng mình bỗng nhiên bồi hồi, giọng nói thân quen này đã lâu lắm rồi không được nghe lại.
Cũng thật kỳ lạ, gọi cho người ta, mà khi cô ấy nghe máy, mình lại im lặng mãi, chẳng biết nói gì.
Bên kia cũng vậy, lặng yên chờ đợi.
Cuối cùng, mình lên tiếng bằng cái giọng nhừa nhựa chán đời:
- Khỏe không?
- ...
Không có hồi đáp.
Mình cười:
- Còn giận hả? Hì hì, hơn một năm rồi mà, giận dai quá vậy?
- Gọi có gì không? - Lần này cô nàng đã chịu trả lời, giọng điệu cộc lốc.
- Tự dưng muốn nói chuyện chút thôi.
- Biết mấy giờ rồi chưa mà đòi nói chuyện? Điên à?
- Ừ, đang điên...
Mình cười lớn, mặc kệ mấy người trong quán ngó qua.
- Xỉn hả?
- Chưa, mới uống hơn chục chai mà xỉn gì...
Có tiếng thở dài:
- Về đi, khuya lắm rồi! Rượu chè bê tha không làm T tốt lên đâu!
- Ừ.
- Chị Diễm đâu rồi mà để T say xỉn như vậy?
Mình không đáp, lẳng lặng cầm ly bia uống một hơi hết sạch, ợ một tiếng rõ to.
Bên kia lặp lại:
- Sao không trả lời, chị Diễm đâu? T đi một mình à?
- Ừ, một mình. Hôm nay buồn quá!
- Buồn chuyện gì? Hai người cãi nhau hay sao?
- Cãi nhau thì đâu buồn vầy... - Mình lẩm bẩm - Càng nghĩ càng chả muốn sống nữa, cuộc đời thật nhạt nhẽo...
- Nói nhảm gì vậy? T say quá rồi, về ngủ đi, đừng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099537/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.