Có lẽ chị cũng hiểu nỗi khổ tâm của mình, chẳng khác gì khi chị nhận được tin mẹ nhập viện vậy. Chị nhoẻn cười:
- T về thăm nội đi!
Mình cắn răng lắc đầu:
- Không. Bảo đảm đây là âm mưu của mọi người lừa em trở về, biết đâu lần này sẽ bắt trói em lại, không cho về đây nữa.
- Không đến nỗi vậy đâu. Chẳng may nội T bệnh nặng thật thì sao?
- ...
- Chị không muốn sau này T phải hối hận!
- Em sẽ không hối hận!
- Đừng như vậy mà, làm vậy là bất hiếu đó!
Chị cứ ra sức thuyết phục hoài, mình hơi bực, có chút lớn tiếng:
- Giờ chị muốn sao mới chịu đây? Muốn em về bên đó để nghe cả nhà xúm lại xúi giục em bỏ chị, hoặc lại bị ba em đánh cho tét đầu như lần trước, vậy chị mới vừa lòng sao?
Tự dưng mình nổi nóng, chị hơi hoảng, vội dịu giọng:
- Chị không có ý đó. Chị chỉ lo lỡ như bà nội bệnh nặng thật, mà T thì không chịu về thăm, rủi...
- Không rủi gì hết, em dám chắc nội vẫn khỏe mạnh! Chị tin em đi, đừng khuyên làm em rối thêm nữa!
Biết ý mình đã quyết, chị im lặng không nói gì nữa, ngồi thêm một lát rồi bỏ về phòng.
Còn lại một mình, ngẫm nghĩ hồi lâu, mình chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc. Mình lớn tiếng với chị như vậy, chẳng phải là trúng ý gia đình mong muốn sao? Tin nhắn kia biết đâu là cố tình gửi tới để gây mâu thuẫn giữa bọn mình. Lẽ ra người đòi về sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099539/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.