Chiều đó tan ca, mình cùng Mừng nhóc vừa chạy ra khỏi cổng nhà máy liền bị một toán thanh niên chặn lại.
Chúng có năm người, mình nhận ra vài thằng trong số này có mặt ở quán bar tối qua, không cần hỏi cũng biết mục đích của chúng khi tới đây. Chỉ là mình không ngờ bọn nó mò ra được chỗ làm của mình nhanh tới vậy, thật sự rất bất ngờ và bối rối.
Chúng không đón lỏng mình ở xa mà công khai chặn ngay trước cổng nhà máy, ngay trước mắt của rất nhiều anh em công nhân đang lục tục kéo ra, hẳn là muốn làm nhục mình giữa đám đông, có thể mục đích chính là làm loạn khiến cho mình bị đuổi việc.
Năm thằng chia ra thành vòng tròn bao vây mình và Mừng nhóc vào giữa. Nó sợ xám ngoét mặt mày, lắp bắp:
- Tui... tui có làm gì đâu?
Thằng ngốc này, tới giờ vẫn chưa hiểu mục đích tụi kia chỉ tìm mình, đâu liên quan gì tới nó chứ.
Mình vỗ vai Mừng nhóc, đẩy nó ra ngoài:
- Mày đi trước đi, chuyện riêng của tao!
- Ủa, vậy ra mấy người này tìm ông hả? Làm tui cứ lo...
Nói rồi nó nhanh chân lủi ra ngoài mất dạng, thằng lỏi này, thật sự chả có chút nghĩa khí nào.
Bọn kia không thèm cản lại, để mặc cho Mừng nhóc rời đi. Một thằng râu cằm lún phún bước tới hất hàm:
- Mày cũng lớn gan nhỉ, dám tông gãy giò thằng Lộc, không muốn sống nữa à?
- Nó gây sự trước, tao không cố ý!
Chẳng hiểu sao mình chả có chút sợ hãi, chuyện lo nhất thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099540/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.