Rốt cuộc sau bao ngày đợi chờ lẫn hồi hộp lo âu, cũng tới ngày đi làm đầu tiên. Ngay từ sáng sớm, chị như người vợ hiền tất tả lo mọi thứ hộ mình.
Sau khi mặc bộ đồ tây đóng thùng phẳng phiu trên người, tâm trạng mình lẫn lộn đủ mọi cảm xúc, vui vì mãi mới được đi làm kiếm đồng tiền để lo cho gia đình, thứ trách nhiệm mà đàn ông phải cáng đáng, nhưng lại cũng buồn vì chị vui vẻ chuẩn bị cho mình bộ đồ trang trọng này không phải để đi làm công nhân, mình đang phụ tấm lòng của chị.
Đồng phục nhà máy phát mình đã đưa cho Mừng nhóc cất luôn ở nhà nó rồi, sợ đem về rủi chị tình cờ trông thấy thì phiền. Chốc lát nữa thôi, khi lên tới nhà nó, mình sẽ phải thay bộ đồ được chị giặt ủi bằng tất cả sự nâng niu này ra, để khoác vào bộ đồng phục mà có lẽ chẳng mấy người cảm thấy thích thú hay tự hào.
Vì là ngày đầu đi làm, lại còn phải ghé nhà Mừng nhóc đổi trang phục nên mình xuất phát sớm hơn thường lệ một chút. Vừa chạy trên đường vừa nghêu ngao hát để quên đi hết mọi tâm sự, tự nhủ cố gắng làm thật tốt là được.
Lúc mình tới, quanh khu nhà Mừng nhóc vẫn còn sương mù trôi lãng đãng, không khí có phần lạnh rất sảng khoái. Mình dừng xe trước khoảnh sân rộng ẩm ướt, lò dò đứng bên ngoài ngó nghiêng, cửa nhà nó mở toang, công nhận người dân ở đây dậy sớm thật.
Mừng nhóc đã thay đồ rồi, đang lui cui đứng chải đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099550/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.