Đêm khuya, đường vắng. Tâm trạng mình cực kỳ bất ổn, không dám về nhà trọ ngay vì sợ chị thấy lại buồn, đành lang thang chạy xe dọc theo các ngã đường, quả thực chẳng biết đang đi đâu về đâu, chạy mãi trong vô định.
Mưa lạnh kinh khủng, mình không mặc áo mưa mà cứ vậy rong ruổi, muốn mượn cơn mưa này khiến cho bản thân tỉnh táo, nhưng sao càng dầm mưa càng thấy đau lòng. Mình chợt nhận ra nói luôn dễ hơn làm, gia đình quan trọng với mình hơn mình tưởng. Lúc trước cứ nghĩ khi xảy ra chuyện sẽ dễ dàng vượt qua được, song tới hiện giờ, khi nhớ đến sự giận dữ của ba và những giọt nước mắt bất lực của mẹ, lòng mình vẫn đau nhói.
Mình không còn giận hay trách ba, suy cho cùng mỗi người có một mục đích sống riêng. Ba cả đời sống vì gia đình, muốn bảo vệ thể diện gia tộc. Còn mình... hình như luôn chỉ vì bản thân, có lẽ ba nói đúng, mình thật ích kỷ.
Mình đã lún sâu quá rồi, không thể quay đầu. Nhưng mình tuyệt không hối hận. Giữa chị Diễm và gia đình, nếu được chọn lại cả ngàn lần, mình vẫn quyết chọn chị, vì chị mới là người đi cùng mình cả đời. Mình không thể sống thiếu chị.
Mưa lạnh giúp mình dần bình tĩnh lại, xoa dịu cái đầu nóng, đồng thời củng cố thêm quyết tâm vượt qua mọi định kiến để xây dựng tổ ấm với chị. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ khuya, chợt nhớ chị ở nhà có một mình, chắc đang rất sợ và chờ đợi trong lo lắng, mình vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099590/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.