Khi mình về đến nhà, vừa ngừng xe gạt chống đã thấy đèn điện trong nhà bật sáng choang, lố nhố bóng nhiều người bên trong, loáng thoáng có thể thấy được vợ chồng hai bà chị mình, họ dẫn cả anh rể và con cái theo.
Trong bụng mình có chút không vui, đây là chuyện riêng gia đình, hai bà chị mình biết cũng được đi, nhưng mấy ông anh rể liên quan gì đâu mà cũng đến đây. Chuyện chưa giải quyết xong mà đông người biết khiến mình thấy rất không thoải mái.
Trong lòng không vui nhưng ngoài mặt mình chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ đi vào nhà. Ngay bộ salon lớn đặt giữa phòng khách, ba mẹ mình ngồi đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trông thái độ ông bà không có chút gì giống như chị Ngà nói lúc nãy rằng chuẩn bị ly dị. Mình bị gạt rồi!
Từ lúc mình bước vào, không khí trong nhà lắng hẳn xuống, ngột ngạt khó thở. Mình đánh mắt qua chỗ chị Ngà đang ngồi cạnh mẹ, chị ấy như không dám đối diện cái nhìn của mình, vội nhìn đi nơi khác.
- Ngồi xuống đi! Đừng trách chị con, nó chỉ làm theo lệnh ba! Bữa họp gia đình này không thể vắng mặt con được! - Ba chỉ cái ghế còn trống đặt đối diện ông, bảo mình.
Mình gật đầu, im lặng ngồi xuống, chịu đựng hàng loạt ánh mắt nhìn vào, cảm giác thật sự nhột nhạt, giống như tội phạm đang chờ xét xử vậy.
Mẹ như thấy bất nhẫn, mấp máy môi toan lên tiếng thì ba mình giơ tay ngăn lại:
- Đã bàn trước rồi, cuộc họp này do tôi chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099591/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.