Nghe xong câu chuyện, Uyên trầm ngâm rất lâu, không nói cũng chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn ra biển đêm mông lung. Không rõ cô nàng đang nghĩ gì trong đầu.
Sóng vẫn ì oạp xô bờ, mình nóng ruột muốn quay lại chỗ chị Diễm nhưng không dám đánh tiếng, sợ phá hỏng dòng suy nghĩ của Uyên. Mình biết cô nàng đang cần chút thời gian để "tiêu hóa" những gì mình vừa kể. Không hiểu sao mình cảm thấy tâm trạng bồn chồn, cứ có cảm giác không yên, thấp thỏm lo sợ một cách khó hiểu.
Rốt cuộc mình không nhẫn nại được nữa, khẽ nói:
- Uyên nghĩ sao? Có tin lời Nhung không?
Uyên như bừng tỉnh, đôi mắt nâu nhìn mình, lắc đầu:
- Chả biết nữa! Mà thôi, chuyện qua lâu rồi, Uyên không muốn nghĩ nhiều chỉ thêm mệt đầu!
- Vậy cũng tốt! Nhưng dù sao cũng cần xác định rõ ràng chứ, không lẽ Uyên muốn quay về với thằng Khang kể cả khi nó đã làm cái chuyện khốn nạn đó sao?
Cứ nghĩ đến cảnh Uyên quay lại với thằng Khang, bị nó ôm ôm ấp ấp là mình vô cùng sôi tiết. Có thể Uyên sẽ không thuộc về mình, nhưng nhất định cũng không được thuộc về nó, phải là một ai khác đàng hoàng mình còn cố chấp nhận mà chúc phúc.
Nghe mình nói vậy, cô nàng cười buồn không đáp, lặng lẽ dõi nhìn xa xăm tít ngoài khơi giống như muốn gửi gắm toàn bộ tâm sự cho sóng cuốn đi xa, cuốn trôi hết mọi muộn phiền.
Thêm lần nữa mình không muốn phá vỡ tâm trạng của Uyên, tuy nhiên buộc lòng phải nói:
- Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099598/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.