6 giờ tối, hoàng hôn dần buông xuống. Những ngọn đèn đường được mở lên, soi sáng con đường và một phần bờ biển về đêm.
Vừa ngồi xuống, Uyên đã hăm hở mở hai hộp sầu riêng rồi tích cực chiến đấu, không quên cầm một múi to đưa chị Diễm, chả thèm đếm xỉa gì tới mình.
Chả cần, mình có tay cơ mà, đâu dại gì chịu thua thiệt, lập tức nhào vô nhập tiệc. Sầu riêng ngon thật, nghe ông chủ dễ thương khi nãy bảo là sầu riêng vườn, ráo, có vị ngọt thanh và hơi nhẫn nhẫn chút đắng, nhưng sầu riêng phải vậy mới ngon.
Chị Diễm ăn vài múi rồi thôi, chỉ còn lại mình và Uyên tiếp tục "cuộc chiến một mất một còn". Kết quả là hai hộp sầu riêng hết sạch chỉ sau vài phút. Uyên lừ mắt ngó mình:
- Ăn dữ vậy? Không biết nhường nhịn con gái gì hết!
- Chời, nhường lỗ sao? Ngu gì! - Mình cười lớn.
Mình ớn rồi mà Uyên coi bộ chưa đã, giờ mới phát hiện ra đây là món khoái khẩu của cô nàng. Tốn kém dữ!
Trông cô nàng xịu mặt, mình nói:
- Muốn ăn nữa hả? Vậy lại chỗ hồi nãy mua thêm trái nữa, có gì đâu!
- Thôi, không thèm! Kiếm nước cho Uyên với chị Diễm rửa tay đi! Rít rít khó chịu quá! - Cô nàng khua khoắng hai bàn tay dính đầy sầu riêng.
Mình ngó quanh quất, biết kiếm đâu ra nước ngọt đây trời. Mình chỉ xuống biển:
- Xuống đó rửa đi!
- Nghĩ sao kêu rửa nước biển vậy? - Uyên giật mình.
- Có sao? Cũng là nước mà.
- Dơ lắm! Kiếm nước ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099600/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.