Chào Nhung ra về, khi tới khách sạn gõ cửa phòng thì chị Diễm mở cửa cho mình. Uyên còn ngủ vùi trong chăn, phòng bật máy lạnh vù vù, vừa bước vô muốn teo hết cả.
- Chị đang ngủ hả? - Trông thần sắc chị không được tươi cho lắm, mình hỏi.
Chị Diễm gật đầu, hỏi khẽ:
- Sao rồi T?
- Sao là sao? Ý chị muốn hỏi gì nè? - Mình cười cười, đi qua cái giường đối diện giường Uyên đang nằm, ngồi xuống.
- Biết còn giả bộ nữa…
Chị Diễm tò tò theo sau mình, ngồi xuống sát cạnh mình, nét mặt dàu dàu.
- Ha ha, coi chị kìa!
Nhìn vẻ háo hức tò mò của chị, mình không nhịn được bật cười lớn nhưng lập tức nín ngay vì Uyên bên giường kia đột nhiên tung chăn, ló mặt ra làu bàu:
- Giữ trật tự coi! Người khác đang ngủ làm gì cười lớn vậy?
Chị Diễm giật thót, đấm nhẹ mấy cái lên ngực mình. Mình vội gật đầu lia lịa ý là đã hiểu rồi. Thiệt tình, chỉ là kể lại chuyện cũ thôi mà cả hai cứ có cảm giác như đang lén lút làm gì đó ghê gớm lắm.
Im lặng một lát chờ Uyên thở đều lại, chị tiếp tục khều mình nỉ non:
- Kể chị nghe đi!
Đúng thật con gái là chúa tò mò, mình ráng nín cười, hơi trợn mắt làm điệu bộ du côn với chị:
- Đừng có nói với e là trưa giờ chị không ngủ, nằm chờ em về để hóng chuyện đó nhen!
Chị Diễm đỏ mặt, ấp úng:
- Đâu… có đâu… chị đang ngủ bị T gọi dậy chứ bộ…
Biết ngay mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099602/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.