Biển sáng sóng vỗ rì rào, từng cơn gió thi nhau thổi vào bờ mát lạnh.
6h sáng, mặt trời vẫn chưa lên cao, không khí mát mẻ sảng khoái. Khá đông người tắm và nằm phơi nắng trên bờ. Bọn mình cũng hòa trong đám đông, thả bộ dọc theo bãi biển cát mịn dài dằng dặc.
Cả ba đều không có ý định tắm biển nên đều mặc sooc ngắn. À, quần mình thì dài hơn hai cô gái một tí.
Nước biển buổi sớm không lạnh mà khá ấm, thả bước trên những con sóng vỗ tung tăng, ấm áp vờn quanh cổ chân mang đến cảm giác rất thú vị, xoa dịu chút cảm xúc dỗi hờn khó xử còn đọng lại.
Đêm qua thật dài, dài đến mức khiến mình ngạt thở, tưởng như không thể chờ được đến bình minh. Sau khi phát hiện chị Diễm thức giấc, mình lặng lẽ buông vòng tay khỏi Uyên, cũng chẳng dám quay người lại đối diện với chị. Cả ba người cứ thế im lặng, trằn trọc đến sáng.
Mình đoán vậy thôi, thực tế thế nào thì không biết được, vì cả chị và Uyên đều lặng thinh, không hề cựa mình dù chỉ một cái nên không rõ họ có ngủ hay không. Nhưng một thằng con trai như mình còn bị dằn vặt cho mất ngủ thì mình không tin hai cô gái có thể nhắm mắt được trong hoàn cảnh ấy.
Bằng chứng là sáng nay mắt cả hai đều hơi sưng lên vì khóc và mất ngủ. Nhưng dưới ánh nắng ban mai, chị và Uyên vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn. Không dưới vài chục lần những tia mắt tham lam ra vẻ vô tình lướt qua rồi lượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099607/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.