Quay đi quay lại vẫn còn nhớ chuyện cái chìa khóa, mình ngán ngẩm móc túi đưa Uyên, gì thì gì chứ sĩ diện "nam nhi" đâu thể vứt sạch chỉ vì một đêm được nằm chung phòng. Dù vậy, mình vẫn hi vọng Uyên sẽ không lấy, sẽ bảo là cô nàng đùa thôi. Chỉ tiếc đời không như mơ, Uyên tỉnh bơ cầm chìa khóa bỏ vào túi xách trong sự chưng hửng của mình.
Ba đứa đều có hơi men, không thể chạy xe. Mình đành gửi tiền xin chủ quán cho gửi xe lại, mai sẽ ghé lấy. Cũng may họ dễ chịu không làm khó.
Cả bọn lên taxi về khách sạn. Lúc đi ngang quầy lễ tân, Uyên hất hàm:
- Thuê thêm phòng đi, tò tò theo tụi này làm gì?
- Ờ...
Mình nghiến răng kèn kẹt, vừa quay người toan bước lại yêu cầu nhân viên tiếp tân cho thêm một phòng thì chị Diễm kéo tay mình thỏ thẻ:
- Bé Uyên chọc T đó. Mình lên đi!
Câu nói rất bình thường của chị lọt vào tai mình giống như người vợ kêu chồng "mình vào ngủ đi anh!", tâm trạng đang bực bội liền chuyển sang hí hửng, tuy thế vẫn hừ mũi ra vẻ:
- Chị kêu em mới lên á!
- Ừm mà, hi hi... - Chị bật cười khúc khích.
Uyên bước đi trước, nhếch môi khinh khỉnh:
- Xì, tình gớm!
- Chứ sao...
Mình mạnh dạn chụp tay chị Diễm kéo vào thang máy. Ở ngoài chặt chém nhau, vào trong này cả bọn chợt im lặng, không khí gò bó khó hiểu.
Uyên đứng đối diện mình và chị Diễm, mắt cô nàng không rõ vô tình hữu ý thế nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099609/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.