- Chị! Gia đình không cho mình cưới nhau thì thôi, mình bỏ ra ngoài thuê nhà ở riêng, không phải lo...
- Thôi, không làm vậy được đâu! Mình còn có gia đình mà T. Hic... T đến với bé Uyên đi, chị lấy chồng...
- Không được, chị... chị đừng lấy chồng mà...
Chị Diễm nhìn mình bằng đôi mắt ướt nhòe buồn mênh mông rồi quyết tâm ngoảnh mặt bước đi. Mình cố chạy theo níu chị mà sao không sao chạm tới, chỉ biết rượt đuổi trong vô vọng khi bóng dáng chị mỗi lúc một xa dần, xa dần...
- Chị...
Mình bật dậy, miệng hét lớn.
- Gì vậy trời?
Gương mặt Uyên hiện ra trước mắt mình, vẻ lo lắng lẫn khó hiểu.
Mình bàng hoàng ngó quanh, hóa ra vẫn đang ở trong phòng, vừa rồi chỉ là nằm mơ. Giấc mơ khốn kiếp!
Mình thở phào, nghiến răng lầm bầm, tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa bực dọc. Thật may khi đó chỉ là nằm mơ, không phải sự thật.
Tiếng nước vẫn chảy đều trong phòng tắm, chị Diễm chưa ra. Xem lại đồng hồ thì nãy giờ mình chợp mắt mới hai mươi phút thôi, thế nào lại nằm mơ mới oải.
Trán và lưng mình ướt đẫm mồ hôi, dù đã tỉnh nhưng vẫn còn váng vất mụ mị, tim đập rất mạnh. Cái cảm giác bất lực trong giấc mơ vừa rồi thật khó chịu, không cách nào diễn tả thành lời.
Đau, hận, nuối tiếc, mờ mịt...
- Nè, lau đi!
Uyên ném cho mình cái khăn, thái độ thờ ơ nhưng sự quan tâm ẩn chứa trong đó lộ rõ.
Mình cầm khăn lau trán, hai tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo, nghe Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099614/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.