Mình và chị Diễm nhìn nhau, không biết phải giải quyết chuyện này thế nào cho tốt. Trong khi đó, Uyên tiếp tục khui chai bia khác rót đầy ly rồi lại uống cạn cứ như nốc nước lã.
Tính Uyên mình rõ hơn ai hết, cực kỳ bướng nên không thể dùng biện pháp mạnh kéo khỏi đây được, chỉ còn cách ngon ngọt nhỏ nhẹ thôi. Mà vấn đề là chị Diễm đang ngồi cạnh, mình không thể mở miệng nói những lời như thế trước mặt chị, vậy mới đau đầu.
Hết biết làm sao, mình đành tự rót đầy một ly bia, tiếp đó cụng nhẹ vào ly của Uyên:
- T uống với Uyên.
Có lẽ không lường trước được kiểu ứng xử lạ đời của mình, Uyên mở to hai mắt trân trối nhìn mình hồi lâu mới nghi ngờ nói:
- Ý gì đây?
- Ý gì đâu, uống chung cho Uyên đỡ buồn!
- Ai nói Uyên buồn? - Cô nàng trừng mắt.
Mình ngớ người:
- Ủa, chứ không buồn mắc gì nhậu một mình?
- Thích! Nhậu và buồn có liên quan với nhau à? - Uyên thản nhiên đáp rồi cầm ly bia dốc cạn.
- Hại não quá! - Mình đứng lên, nhún vai - Tóm lại không thích uống chung chứ gì? Vậy thôi, T về!
- Ngồi xuống, tính chạy hả?
- Hừ.
Mình quay sang chị Diễm:
- Chị uống không?
Chắc bị bọn mình lây, chị ngần ngừ rồi khẽ gật đầu:
- Rót chị ít thôi!
- He he, uống một vài ly không say đâu, khỏi lo!
Mình bật cười, tuy vậy chỉ rót lưng ly cho chị. Ba người cùng nâng ly cụng chan chát. Mình và Uyên uống cạn, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099611/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.