Warning: Chap có hơi hướm kinh dị. Người yếu tim, trẻ em và phụ nữ cho con bú không nên xem.
Lúc này mắt mình đã quen với bóng tối, có thể nhìn thấy được đôi chút cảnh vật xung quanh dù không rõ lắm.
- Uyên đâu rồi???
Nhìn quanh không thấy em Uyên, mình lại gọi lớn nhưng không nghe hồi đáp.
Mưa vẫn trút ào ào, chẳng chút dấu hiệu sắp tạnh. Dường như thế giới này đã mất đi tất cả màu sắc, chỉ còn lưu lại một mảnh xám xịt u ám, thê lương vô tận.
Mình đi về phía phòng khách. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, mình đoán có lẽ em Uyên hoảng sợ đã chạy về nhà rồi.
Suy đoán này càng thêm củng cố khi mình nhặt được đôi guốc của em Uyên nằm vương vãi dọc hành lang.
Có lẽ chuyến
"thám hiểm
" dừng lại ở đây được rồi. Mọi ngóc ngách trong nhà mình đã khám phá gần hết, chỉ còn phía sau bếp chưa xem. Nhưng đèn pin không còn, chẳng nhìn được gì nữa, mình cũng đã có được chiến lợi phẩm. Về thôi.
Sau giây lát đắn đo, mình thực hiện quyết định ngay.
Nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng động chợt vang lên từ phía sau.
- Xoảng...!!!
- T ơi..!!
Đầu tiên là tiếng đổ vỡ, như âm thanh bát đĩa nồi niêu rơi xuống đất tạo thành, kế đó là tiếng kêu cứu của em Uyên. Tiếng kêu thập phần quái lạ, nửa như ai oán, nửa giống rên rỉ. Nhưng rõ ràng đúng là giọng em Uyên, mình không thể nghe nhầm được.
Mình xoay người nhìn ra sau. Không biết từ khi nào, phía bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099652/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.