Warning: Chap có hơi hướm kinh dị. Người yếu tim, trẻ em và phụ nữ cho con bú không nên xem.
Sự tò mò thôi thúc trong đầu khiến mình thấy khó chịu kinh khủng, y chang cảm giác ngứa mà không được gãi, càng ráng chịu đựng lại càng ngứa ngáy.
Cuối cùng, sau một lúc gãi đầu gãi tai, không kìm nén được nữa, mình lết sát lại gần chị đang kho thịt.
- Chị.. - Mình gọi.
- Gì nè? - Chị vẫn chăm chú nêm nếm gia vị.
- Kể em nghe đi! - Mình cười nịnh nọt.
- Nữa, T nhiều chuyện quá à! Chị đã nói lát nữa ăn cơm xong chị kể mà! - Chị lườm sắc như dao.
- Trước sau gì cũng kể, giờ nói luôn đi cho nóng, để nguội mất hứng thú! - Mình lý sự.
- T nói đúng đó, kể nghe đi chị! - Em Uyên chọt miệng vô, coi bộ tò mò không thua gì mình.
- Bé Uyên cũng muốn nghe nữa hả? Không sợ à? - Chị ngạc nhiên.
- Sợ! Nhưng vẫn thích nghe he he.. - Em Uyên cười duyên.
Ông bà nói không sai mà. Người nào càng sợ ma bao nhiêu thì lại càng thích xem, nghe chuyện ma bấy nhiêu. Nghe để rồi sợ thêm, sợ rồi càng muốn nghe thêm, cứ thế cho đến khi thành con thỏ đế.
- Thôi, dọn cơm ăn đi, xong hết rồi nè! Ăn xong chị kể. - Chị nói.
- Ok ok, dọn lẹ!
Mình và em Uyên hăng hái gom chén đũa, nồi cơm, thức ăn lên trước. Sau đó cấp tốc chiến đấu như sợ ai tranh mất phần.
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ và cực kỳ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099654/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.