- Hôm qua, Uyên có nói gì với chị Diễm không? - Tay mình lấy thuốc, hỏi bâng quơ.
- Không. Sao vậy?
- Hình như chị Diễm biết được chuyện gì rồi, T tưởng Uyên nói chứ.
- Uyên không nói gì hết. Uyên không muốn sứt mẻ tình chị em với chị Diễm! - Mặt em Uyên buồn so.
- Ừ, Uyên không nói nhưng cứ thế này hoài, cũng sẽ có ngày chị Diễm biết hết tất cả thôi. - Mình ngao ngán lắc đầu.
- T sợ à?
- Sợ chứ! T không muốn chị Diễm buồn!
- Lúc nào cũng lo chị Diễm buồn, còn Uyên? Uyên là trâu bò không biết buồn sao? - Ẻm ai oán nhìn mình, ánh mắt rất nhiều cảm xúc.
- T yêu chị Diễm, và Uyên dù sao cũng mạnh mẽ hơn! - Mình xoay đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt ẻm.
- Lại mạnh mẽ... hi hi... - Ẻm cười to.
- Uống thuốc nè! - Mình nhét nắm thuốc vào miệng ẻm đang mở to, kê luôn ly nước vô.
Đang cười, bị mình tọng thuốc vô miệng, em Uyên ho sặc sụa chảy cả nước mắt làm mình hoảng hồn, lật đật vỗ vỗ lưng ẻm.
- T làm gì vậy hả? - Nuốt xong mớ thuốc, ẻm trừng mắt la lớn.
- Xin lỗi, tại... - Mình gãi đầu.
- Đối xử với Uyên vậy coi được sao? - Mắt em Uyên rơm rớm.
- Xin lỗi mà, T tính đùa chút thôi, ai dè...
- Đền đi.
- Đền gì? - Mình trố mắt.
Em Uyên bỗng vòng hai tay ôm chặt lấy mình, do đang ngồi sát bên nên mình không kịp phản ứng, ngồi trơ ra như tượng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099737/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.