Mình ở lì trong phòng đến tận chiều mới dám lén mò ra đi rước chị. Khổ thật!
- Nhớ T quá chừng luôn!!! - Thấy mình, chị ôm giỏ chạy ra ngay, cười toe.
- Ừm, em cũng vậy! - Mình cười, nhìn thấy chị bỗng dưng mình cảm thấy có lỗi quá.
- Bữa nay trời đẹp, đi ăn gì hén! - Mình nói.
- Thôi, chị muốn về coi bé Uyên sao rồi, phụ dì nấu cơm nữa! - Chị không chịu.
- Hồi trưa em cho Uyên uống thuốc, chắc sắp khỏi rồi, đi chút về thôi à!
- Bữa khác đi hén T!! Mình còn nhiều thời gian mà hi hi...
- Ừ, cũng được.
Vừa về đến nhà, chị đã vội vã lên phòng thăm em Uyên. Nếu biết được người chị đang quan tâm lo lắng lại vừa tỏ tình với mình, chị sẽ thế nào nhỉ?
Dùng cơm tối xong, chị múc cháo thịt bằm mới nấu còn nóng hổi lên cho em Uyên. Mình không tiện sang đó, nên về phòng ngồi xem phim, nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung được, cứ nghĩ lung tung. Mình tắt máy, ra ban công đứng hóng gió cho thanh thản thần trí, sao nặng đầu quá.
Đêm nay gió mát trăng thanh, bầu trời chi chít treo đầy sao, sáng lung linh huyền ảo lạ thường. Mình đứng ngẩng mặt nhìn không chớp mắt, thiên nhiên thật vĩ đại, con người quá nhỏ bé. Rồi sẽ đến ngày mình và những người thân yêu tan thành cát bụi hòa vào trong đó thôi, mình phải sống sao cho đáng, không uổng phí cuộc đời này.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, chợt nghe tiếng bước chân nhè nhẹ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099738/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.