Sau khi yên vị đâu đó, bắt em Uyên ôm chặt mình cho khỏi ngã, chị mới chạy đi. Mình lo cho chị nên để chị chạy trước, mình theo sau. Trời vẫn còn mưa lâm râm, đêm khuya lạnh thấu xương, nhất là những đoạn ngang ruộng, vừa tối vừa bị gió lùa vào người rét run.
Hai tay em Uyên siết chặt hông mình, người ẻm nóng hừng hực vì bia rượu. Mình chạy chầm chậm, một tay giữ tay ẻm, sợ ẻm ngồi không vững ngã thì khốn.
Chị chạy phía trước, thỉnh thoảng ngó lại, thấy bọn mình vẫn không sao mới yên tâm đi tiếp.
- T... - Em Uyên bỗng gọi khẽ.
- Hả?
- Không thích Uyên một chút nào sao...? - Ẻm im khá lâu, mới ngập ngừng nói.
- Biết thì được gì? - Mình thở dài.
Mình nghĩ không sai, ẻm vẫn chưa say đến mức không biết gì.
- Uyên muốn biết! - Ẻm cười nhỏ.
- Uyên đâu thể xen vào mối quan hệ giữa T và chị được, vậy hỏi để làm gì?
- Chả biết nữa... Uyên khùng rồi... - Em Uyên lắc đầu. Mặt ẻm áp sát vào lưng mình nên mình cảm nhận rất rõ.
- Rồi Uyên sẽ tìm được người xứng đáng thôi, đừng nghĩ lung tung nữa!!
- Nghĩ Uyên dễ yêu một người lắm sao hả?
- Uyên yêu T à? - Mình thót người.
- Không. Mới thích thôi... - Em Uyên lại cười, nghe hơi chua chát.
Trước giờ mình chỉ mập mờ suy đoán thôi, lúc này mới xác định được chắn chắn những gì mình nghĩ là đúng.
- Ừm... rồi Uyên sẽ lại thích được một người khác thôi... - Mình tiếp tục bài giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099739/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.