- Chết cmm, muốn chơi hả? Tao kêu đám anh em ngoài kia vô hốt xác mày bây giờ. Ở Cần Thơ dám lên đây láo với tao à? - Mình cũng bật dậy thủ thế, có gì nó đánh thì chạy, nhưng miệng vẫn nói cứng.
Nghe mình hù, thằng Khang hơi hoảng, mắt nó liếc liếc ra phía ngoài bãi giữ xe, tìm coi
"đám anh em
" của mình núp chỗ nào.
- Ỷ sân nhà hù dọa tao à? - Nó nhìn mình gầm gừ.
- Đâu có. Mày đàng hoàng thì tao chẳng làm gì mày cả, ngồi xuống đi. - Mình biết nó cũng ngán rồi, chỉ giữ thể diện nói thế thôi.
- Chuyện của tao và Uyên, đ*ó liên quan gì tới mày. - Nó ngồi xuống, để chai sting lên bàn.
- Sao không liên quan? Đây là người yêu mới của tôi, chuyện tôi với anh kết thúc rồi. Về đi! - Em Uyên cười khẩy.
- Em và nó có gì chưa? - Thằng Khang nhìn bọn mình dò xét.
- Có hay không là chuyện của tôi, hỏi làm gì? - Em Uyên khinh khỉnh.
- Mày trả lời tao đi. - Nó nhìn sang mình hất hàm.
Thật sự, mình chả biết làm thế nào. Nhìn thái độ em Uyên với thằng này rất tuyệt tình. Mình biết có lẽ ẻm còn yêu nó, nhưng đã quyết cắt đứt rồi. Đầu óc mình xoay chuyển thật nhanh.
- Mày nghĩ có chưa? - Mình đánh bạo đưa tay sờ má em Uyên, rồi hôn mạnh lên đó một cái, cười đểu.
Thật ra, mình chẳng muốn làm thế này, định dùng phương pháp mềm mỏng với nó thôi. Nhưng thái độ nó cứ như kiểu ta đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099745/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.