Ẻm thản nhiên cứ như nói chuyện gì đó rất bình thường.
- Hả?
Mình giật thót người, một cảm xúc lạ lẫm và hưng phấn bỗng xuất hiện.
- Đi hotel...
Ẻm nhắc lại.
- T và Uyên đi hotel?
Mình ngẩn người.
- Ừm...
- Vào đó làm gì?
- T muốn làm gì cũng được...
- Không giỡn nữa à!
Nghĩ ẻm say quá rồi nói nhảm, mình làu bàu. Định đem mình ra làm trò cười nữa sao?
- He he... không muốn hả?
Ẻm cười to.
- Không.
- Xạo... mê muốn chết bày đặt...
- Tùy, muốn nghĩ sao nghĩ.
- Không đi thật hả...?
- Không.
Biết ẻm đang xỉn, nói gì sợ còn chả biết, mình không để ý nữa. Im lặng chở ẻm về đến nhà, mặc ẻm muốn nói gì thì nói.
Đẩy xe vào trong, rồi mình lại ra dìu ẻm lên lầu. Cả người ẻm tì hết lên mình, nặng kinh khủng, hết cả hơi mới đưa được ẻm lên tới tầng trên.
Vừa lên lầu, tự dưng ẻm xô mình ra, rồi xăm xăm đi vào phòng mình.
- Đi đâu vậy? Phòng Uyên bên này nè...
Mình vội bước theo kéo lại.
- Cho vô tham quan chút...
Em Uyên hất tay mình ra, rồi lảo đảo bước vào.
Mình ngán ngẩm đi theo sau, lòng bắt đầu thấy ngán cô nàng này rồi. Xỉn lên quậy quá cỡ, ngày nào cũng thế này chắc mình chết mất. Chị Diễm có lẽ mệt quá nên ngủ quên rồi.
- Ê, đừng nằm đó chứ..
Bỗng em Uyên ngả người lên giường mình, hai mắt nhắm lại. Mình vội đi lại kêu dậy.
Nhưng vừa bước tới, đang khom người định khiêng ẻm về phòng, hay tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-chi-ho/2099746/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.