Trì Niệm và Đoạn Mục Chi phân ra ngồi ở hai đầu ghế sofa, trước mặt họ có hai ngọn nến được thắp trên bàn trà nhỏ.
Gió đêm từ bên ngoài ban công thổi vào, ánh nến trên bàn trà theo gió chập chờn.
Tư thế ngồi của Trì Niệm rất câu nệ, lặng lẽ đem ánh mắt chuyển qua trên người Đoạn Mục Chi đang ngồi bên cạnh.
Đường nét trên khuôn mặt của Đoạn Mục Chi vô cùng hoàn mỹ, đường quai hàm mượt mà, sống mũi thẳng, hàng mi dài thon thả run rẩy nhẹ nhàng, ánh nến phác họa hình bóng khuôn mặt của anh thành một bức tranh, vì vậy mà Trì Niệm cảm thấy miệng vết thương phía dưới mắt phải càng trở nên chói mắt.
Cô không biết mình đang nhìn cái gì, ánh mắt có chút ngây ngốc.
Ánh sáng nhấp nháy lúc tối lúc sáng khắc trên khuôn mặt Trì Niệm, làm nổi bật lên bộ dáng vụиɠ ŧяộʍ dò xét của cô trông vô cùng quỷ dị.
Trì Niệm có thể hiểu được trạng thái của anh vào lúc này, bởi vì cô hiện tại cũng rất mờ mịt.
Vừa rồi nghe tiếng mở cửa, Đoạn Mục Chi tới xem xét, thấy Trì Niệm vừa vào cửa trên tay đang cầm theo thứ gì đó lại còn bận bịu nghe điện thoại, anh vừa đưa tay ra muốn giúp cô. Nhưng anh vừa mới tới gần, liền cảm giác một cơn gió mạnh đánh úp về phía mặt, vô thức lùi lại một bước, bên trên xương gò má liền truyền đến một trận đau nhói.
Trì Niệm giơ điện thoại chiếu tới, Đoạn Mục Chi trông thấy tên Đào Nhạc hiện trên màn hình cuộc gọi của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-em-da-lau/543823/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.