Mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của Trì Niệm suy giảm nhanh chóng, hậu quả là ngoại trừ nuôi ra hai cái quầng thâm nơi khóe mắt nặng như muốn rơi xuống cằm, còn có không thể tập trung làm gì được.
Lúc họp, trong hội nghị cô phụ trách ghi chép, tay gõ trên laptop còn chưa đến hai phút, cả người bỗng nhiên như mơ hồ.
Vị Chủ tịch bên cạnh Tổng giám đốc nói chuyện không ngừng, Trì Niệm một chữ đều không nghe lọt tai, chữ đứt quãng cứ nhảy tiến trong lỗ tai, bất quá không phẩy mấy giây liền bị cô quên mất.
Đồng nghiệp bên cạnh trông thấy văn kiện của Trì Niệm trống rỗng, nhìn lại ánh mắt đờ đẫn của cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Niệm, Trì Niệm."
Trì Niệm quay đầu: ". . . Hả?"
"Đang bàn đến phương án, sao cô còn không ghi chép lại?"
"À. . ." Trì Niệm nghe vậy, còn có chút sững sờ.
Lúc này Tổng giám đốc ở phía trước màn hình chiếu đột nhiên chỉ về phía cuối phòng họp nói: "Người ở đằng kia là ai?"
Trì Niệm ngơ ngác mà nhìn ánh mắt của Tổng giám đốc rơi trên người mình, cơ thể nhắc nhở cô nên có chút phản ứng gì đó, nhưng đại não lại không có ra lệnh.
Sau một giây đấu tranh, cô cuối cùng cũng sực tỉnh.
"Dạ!"
Cô giơ tay lên, âm điệu hơi cao khiến ánh mắt mọi người trong phòng họp nhất thời đều dời qua cô.
Tổng giám đốc nghĩ cô vừa mới tỉnh táo phản xạ có điều kiện ngộ nhận là do đam mê với công việc, hài lòng gật đầu: "Vậy cô và Lương Tĩnh sẽ chịu trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-em-da-lau/543824/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.