Buổi tối đó Trì Niệm ngủ một giấc thật ngon, không có nằm mơ, thậm chí cũng không có xoay người. Lúc buổi sáng thức dậy, cô còn duy trì tư thế lúc chìm vào giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ tốt khiến cô cảm thấy như mình được chữa trị chứng mất ngủ mấy ngày qua vậy.
Rửa mặt xong xuôi, lúc chuẩn bị ra cửa, Trì Niệm trông thấy trong phòng khách đã được Đoạn Mục Chi thu dọn sạch sẽ.
Trì Niệm vốn muốn nói câu cảm ơn với anh, nhưng Đoạn Mục Chi dường như còn đang ngủ, nhìn tay nắm cửa phòng anh, bên trong không nghe thấy động tĩnh gì.
Khó được nhìn thấy giờ này anh vẫn còn đang ngủ, có thể là buổi tối hôm qua anh đã quá mệt mỏi đi.
Từ cửa phòng mình, Trì Niệm thả nhẹ bước chân.
Lặng lẽ đi đến trước cửa, lặng lẽ đổi giày, lặng lẽ mở cửa, sau đó -- ngây ngẩn cả người.
Ngoài cửa trong tay Đoạn Mục Chi đang mang theo bữa sáng, trông thấy Trì Niệm thì có chút kinh ngạc.
Trì Niệm cũng thật bất ngờ.
"Cậu là mới trở về hả. . ."
"Chị là sắp đi làm sao. . ."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời sửng sốt, trình độ ăn ý max điểm.
Trông thấy Trì Niệm mất tự nhiên tầm mắt rủ xuống, khóe mắt Đoạn Mục Chi hiện lên ý cười.
Anh từ bên trong túi trên tay mình lấy ra một hộp sữa đậu nành và bánh bao rồi đưa cho cô, đều vẫn còn nóng.
"Đây là bữa sáng tôi mua, chị cầm trên đường ăn đi."
Trì Niệm đưa tay tiếp nhận, có chút xấu hổ, "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-em-da-lau/543826/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.