Đoạn Mục Chi một mực đi theo Trì Niệm, từ dưới lầu công ty đến ga tàu điện ngầm, lại từ tàu điện ngầm đến trạm xe buýt.
Nhìn thấy xe dừng lại ở trạm xe buýt một lúc, Đoạn Mục Chi vội vàng chuẩn bị nghiêng người, nhưng Trì Niệm cứ như lơ đễnh, người bên cạnh lên hay xuống xe thỉnh thoảng sẽ đụng phải cô, cô cũng chỉ dửng dưng bước sang một bên, mặc kệ bên cạnh là thùng rác hay một thân cây to, cũng mặc kệ chính mình có phải sẽ đụng vào hay không.
Cảm xúc kì lạ rõ ràng như thế của Trì Niệm khiến cho Đoạn Mục Chi có chút kinh ngạc.
Trong ấn tượng của anh, anh dường như chưa bao giờ thấy Trì Niệm có vẻ lơ đễnh như vậy.
Ngay khi anh nghĩ Trì Niệm sẽ quay lại xe buýt, cô đột nhiên quay người và đi về phía lối đi ngầm.
Không biết cô muốn đi đâu, Đoạn Mục Chi một mực đi theo cô.
Lúc này có rất nhiều người trong lối đi ngầm, Trì Niệm giống như là bị người đẩy đi.
Trước lối ra của lối đi ngầm này, ai đó đã dựng một quầy bán quất nhỏ, loại nhỏ, có vị chua chua, có loại vị đắng, cũng có loại lại ngọt.
Hôm nay không biết là Trì Niệm tới không đúng lúc hay là do người bán hàng căn bản không có dự định ra quầy bán.
Đoạn Mục Chi trông thấy bóng lưng cao gầy của Trì Niệm cao gầy trong đám người ngừng lại, ở lối ra đứng một lúc, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Biển người chen chúc, Trì Niệm tiếp tục đi.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-em-da-lau/543827/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.