Nghe đến đây La Thắng cũng cảm nhận được sự lép vế, anh khó chịu đưa tay lên nới lỏng cà vạt.
Mộ Ngôn mơ hồ nhìn mọi người xung quanh rồi lại lo lắng nhìn đồng hồ trên tay, vừa kịp lúc đó Dương Ái Linh chạy từ bên ngoài vào phòng họp, trên người còn dính nước mưa cũng không quan tâm mà đưa điện thoại cho Mộ Ngôn rồi nhìn anh gật nhẹ đầu
“Vạn tổng, trước hết anh đừng thẹn quá hóa giận, nguôi giận cái đã.
Tất cả những lời ban nãy anh luôn miệng nói, tất cả những việc mà anh làm là vì lợi ích của các vị ủy viên hội đồng quản trị đang ngồi đây và của công ty.
Câu này nói cũng thật hay…” Mộ Ngôn vừa nói vừa nhìn Vạn Sơn cười châm chọc
Anh mở điện thoại ra bật đoạn ghi âm lên và nói: “Các vị, trong tay tôi là bản ghi âm.
Nếu không ngại thì mọi người cùng nghe trước cái đã, nghe xong mời các vị tự bình phẩm”
“Đường Tâm à, cô nói xem nếu không phải cô ngoan ngoãn nghe lời thì bây giờ đâu thảm đến mức này? Có điều mọi thứ đều chưa muộn, chỉ cần cô hiểu chuyện “dỗ” tôi vui vẻ thì tôi vẫn còn cách khác để nâng cô lên hot…”
Đoạn ghi âm phát lên, sắc mặt mọi người đều khó xử, Vạn Sơn nhục nhã lấy tay đay đay trán của mình rồi lại bất cười khổ sở già miệng đáp:
“Chỉ…có vậy…Đấy chính là cái mà các người cho là chứng cứ sao? Tùy tiện chỉnh sửa vài câu ghi âm thì anh coi hội đồng quản trị viên chúng tôi là cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599916/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.