Bên ngoài mưa tầm tã, Dương Ái Linh sau trận say rượu náo loạn cũng đã tỉnh táo đứng tựa lên thành cửa sổ ngắm những chiếc lá đang đón nhận những giọt nước mưa tinh khiết rơi xuống.
Cửa phòng của cô không đóng, anh cũng không gõ cửa mà bước vào bên trong đi về phía cửa sổ cô đang đứng mà tựa vào thành cửa bên cạnh Dương Ái Linh
“Hình như anh đã nhìn thấy một con kiến trong chiếc nồi nóng.
Hơn nữa nó còn là một con kiến có quầng thâm mắt”
Dương Ái Linh giật mình quay sang, gương mặt có chút nhợt nhạt tiều tụy, quầng thâm cũng hiện rõ bây, giờ cô trước mặt anh không phải thiếu nữ luôn hừng hực năng lượng, xinh đẹp không tỳ vết nữa mà là một cô gái xuề xòa, nghĩ suy quá nhiều đến mất ngủ
“Anh đến từ khi nào thế cũng không gõ cửa.
Đến lúc nào rồi còn có tâm trạng nói đùa nữa”
Mộ Ngôn đưa bàn tay ra ngoài hiên cửa sổ nhận lấy những giọt nước mưa rồi nói: “Em lo lắng cho cô gái đó sao?”
“Ừ, hôm trước uống say là vì đến nhà cô ấy nhưng mà Đương Tâm không chịu gặp.
Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Tâm trạng cũng thật khó chịu” Dương Ái Linh nhìn xuống hai tay mình đang bứt rứt ngón tay lẫn nhau, giọng điệu cũng hạ thấp
“Yên tâm đi.
Nếu video bên phía Vạn Sơn đã đăng lên rồi vậy thì cô ấy đã không còn quan trọng với hắn ta nữa.
Cho dù cô ấy có tiếp tục lấy ra bất kì chứng cứ nào đi nữa thì cũng không tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599917/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.