Đới Khải biết rõ ai đang từ sau lưng mình đi tới cũng chẳng hề đả động đến dòng suy nghĩ của anh, nhìn thấy anh im lặng, dáng vẻ an tĩnh trầm tư, Đới Lộc cười nhạt: “Đúng là thằng con bất hiếu, nếu không phải ở mấy bữa tiệc như vậy thì người cha này cũng chẳng gặp nổi”
“Tôi không có người cha như ông!” Đới Khải giọng lạnh băng đáp như tạt một gáo nước lạnh vào Đới Lộc
Ông ta nghẹn họng nhưng rồi cũng lên tiếng: “Ta biết, con hận ta nhưng chuyện đã xảy ra quá lâu rồi.
Lỗi cũng là do ta, ta sẽ bù đắp nhưng Lâm Nghi không làm gì sai cả, con không nên đối xử như vậy với cả nhà”
Đới Khải ngoảnh sang, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn ông ta, gằn từng chữ từng chữ, bộ dạng thật đáng sợ: “Không làm sai sao? Nếu không phải vì cô ta, mẹ tôi đã không chết thảm như vậy.
Ông là người rõ nhất đúng chứ? Mẹ tôi chết rồi, sao ông không rước cô ta về luôn đi”
“Cái đó…”
Đới Lộc không thể nói hay giải thích được bất kì điều gì nữa, 10 năm qua đối với Đới Khải mà nói ông ta là bóng ma tâm lý khiến cho mẹ mình rơi vào trạng thái trầm cảm để rồi 5 năm trước anh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, nếu như chuyện ông ta ngoại tình giấu kín đi một chút, bà ấy đã không tổn thương và uống nhiều thuốc an thần đến vậy.
Bà cũng vì vậy mà tinh thần bất ổn, trong lúc lái xe đã không tỉnh táo, xảy ra tai nạn, chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599926/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.