Dương Ái Linh chẳng mấy để ý tìm đại một chỗ ngồi xuống, cô cũng quen với cái điệu bộ lạnh nhạt thờ ơ của Đới Khải đối với mọi người xung quanh rồi nên đôi lúc cũng thật thắc mắc sao anh ta lại có thể yêu một người lâu đến vậy và rốt cuộc cô gái đó có gì đặc biệt khiến anh ta chỉ yêu mình cô ấy.
Mà cũng đúng, đương nhiên phải đặc biệt mới có thể yêu nổi bản tính khó ưa của người đàn ông này
“Không sao, bữa tiệc còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, là em đến sớm rồi.
Anh làm việc đi, em chờ cũng được”
Đới Khải gật đầu rồi quay trở lại với cái máy tính chợt nhận ra một điều liền bấm nút kết nối điện thoại bàn đến văn phòng bên cạnh: “Em lên đây một lát”
“Có người muốn giới thiệu cho em” Tín hiệu bên trong tắt liền quay sang nhìn Dương Ái Linh nói
Lý Thẩm có chút nghĩ ngợi lung tung khi nghe anh gọi mình lên văn phòng, cô hoảng loạn đôi chút sửa lại đầu tóc vào áo, giày cao gót bằng nhung dính bụi bẩn hay không cô không biết nhưng vẫn cúi xuống phất phất
Đứng dậy hít một hơi thật sâu rời khỏi phòng làm việc đi lên văn phòng tổng tài
Cốc cốc cốc
“Vào đi”
Nghe thấy tiếng bến trong chấp thuận lời gõ cửa, Lý Thẩm bấm nút mở cửa bước vào, bên trong Đới Khải đang chống khủy tay lên bàn làm việc còn Dương Ái Linh ngồi trên ghế dài mà anh vẫn thường ngồi đọc tài liệu
“Đới tổng, anh gọi tôi” Lý Thẩm không biết nên làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599927/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.