Cổng lớn mở ra, chiếc xe peugeot phiên bản giới hạn màu trắng chạy vào bên trong, quản gia mở cửa chính chạy xuống bậc thang vội vã.
Bên trong xe, Mộ Ngôn mở cửa bước xuống không quên gật đầu chào quản gia một cái mới vòng qua ghế phó lại mở cửa
“Cậu Mộ Ngôn”
“Chú Minh”
Dương Ái Linh đã ngủ say từ lâu, anh tháo thắt dây an toàn cho cô, kéo lại áo khoác của mình lên kín cổ mới nhấc bổng Dương Ái Linh lên bế kiểu công chúa đi vào bên trong nhà
“Sao thế?” Dương tổng nửa đêm không thấy con gái về nhà đã rất lo lắng gọi cho Mộ Ngôn đến nỗi không ngủ nổi
Bế Dương Ái Linh trên tay, Mộ Ngôn vẫn bình thản, cơ thể rắn chắc ôm cô trên tay như ôm thú gấu bông nhẹ tẫng vậy.
Anh đứng lại trả lời: “Lão gia, em ấy uống say nên đã ngủ rồi”
“Đưa nó lên phòng đi, tránh cảm lạnh” Dương tổng cũng vơi đi phần nào lo lắng khua tay về phía cầu thang ý bảo Mộ Ngôn đưa cô lên phòng nghỉ, còn quay sang dặn dò người giúp việc: “Dì Diệp chăm sóc con bé giúp tôi nhé”
“Vâng thưa ông chủ” Dì Diệp đứng bên cạnh gật đầu nhận lệnh liền theo Mộ Ngôn lên phòng
Lên tới phòng ngủ của Dương Ái Linh, dì Diệp tiến nhanh lên mấy bước đi trước giúp Mộ Ngôn mở cửa phòng.
Bên trong căn phòng ấm áp, màu hồng nhẹ của đồ đạc và ánh đèn vàng dịu mang đến hơi hướng cổ điển nhẹ nhàng nhưng rất đỗi ấm cúng, mang lại cảm giác yên tâm đến lạ
Mộ Ngôn kéo chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599929/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.