Giữa trưa, bốn người bọn Dương Ái Linh đứng chắp tay nghiêm chỉnh trước bàn làm việc của Mộ tổng, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc, mặt lạnh không sắc thái của anh đều khiến ai nấy đứng thôi cũng không dám thở mạnh nữa
Mộ Ngôn lật vài trang báo cáo rồi ngẩng đầu lên đưa bản báo cáo cho một trong số họ rồi nói: “Chung Hứa Thu, tuy rằng có chút cứng nhắc nhưng cậu đã tiến hành phân loại tóm tắt công việc, theo danh sách tài sản vô cùng tỉ mỉ… Là loại tài liệu nước rút, có giá trị nhất định”
Nghe những lời nhận xét của cấp trên, sắc mặt anh ta cũng biến hóa thay đổi theo lời nói, vốn tưởng bản thân đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, nào ngờ lại được khen chút ít xem như cũng không quá thất bại.
Chung Hứa Thu nghiêm túc tiếp thu lời nhận xét, gật gật đầu: “Cảm ơn Mộ tổng”
Đến người tiếp theo, ánh mắt của Mộ Ngôn có ý cười khiến tâm trạng của mọi người cũng dãn ra phần nào, vơi bớt sự căng thẳng trong căn phòng
“Lộc Vũ, tiến sĩ à?”
Lộc Vũ nhận lại bản báo cáo của mình, nghe hỏi vậy liền rất tự hào mà gật đầu
“Ý tưởng mà cậu đưa ra rất sáng tạo, tuy trước mắt chế độ giám sát trong nước rất khó thực hiện nhưng sau này thì chưa biết được, rất có tầm nhìn.
Không tồi”
“Cảm ơn Mộ tổng” Anh ta gật đầu hớn hở cảm ơn
Ấy vậy mà đến Thẩm Hi khi bị gọi tên cô ta còn đang mong chờ lời khen thì thái độ Mộ Ngôn nhanh chóng xoay chuyển.
“Thẩm Hi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1599928/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.