“Hai người quen nhau từ lâu rồi sao?” Đới Khải lên tiếng ngắt lời hai người kia đang vui vẻ hỏi thăm nhau, Lý Thẩm nghe thấy quay sang gật đầu đáp “Đúng vậy, Đàm ca là hàng xóm nhà tôi”
“Ra vậy” Nghe hiểu nên anh không hỏi nữa chỉ kéo ghế ra ngồi
“Nếu là chỗ quen biết lâu ngày không gặp, hôm nay tôi mời hai người ăn kem, thế nào? Kem mỗi loại ở đây đều là tôi tự tay làm rất đặc biệt không có ở nơi nào có đâu.
Thế nào không ngại chứ? À cũng tới bữa trưa rồi, quán không đông, hai người ở lại ăn trưa cùng tôi luôn nhé !”
“Được” Nghe được câu trả lời của Đới Khải anh vỗ vai anh ấy rồi đi vào, không để cơ hội cho cô từ chối bữa trưa này.
Cô chỉ biết cười khổ chờ anh ấy đi khuất mới mặt đối mặt hỏi Đới Khải “ Sư huynh quen Đàm ca sao?”
“Ừm, lần đầu anh ấy tới đây, không quen đường, tôi liền giúp anh ấy vậy là quen tới giờ cũng được gần 2 năm rồi” Đới Khải không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn tấm giới thiệu kem vừa trả lời cô
“Ra vậy” Cô gật đầu, thấy không còn chủ đề để nói, cô chỉ có thể lấy điện thoại trong túi ra cắm tai nghe mở bài nhạc mình yêu thích nhất mấy năm qua ra nghe vừa ngắm nhìn chàng trai trước mặt mà mình hằng nhớ nhung, tưởng tượng ra vô số tình huống để được ở cạnh anh cùng nói chuyện
“…Nếu như nói em là dải ngân hà xa xôi
Chói lóa tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1600114/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.