Dường như Mộ Ngôn nhận ra điều khác thường trong ánh mắt của Lý Thẩm, anh không đùa nữa, cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lặng nhìn cô đang đưa ánh mắt trìu mến nhìn người đàn ông nào đó trong lòng có chút khó chịu
Kịch kết thúc cũng là lúc Lý Thẩm định hồn, thoát khỏi mộng cảnh mang tên anh, cứ thế ngắm nhìn anh ở cự li gần khiến cô này ý tham lam muốn vở kịch kết thúc muộn một chút hoặc sẽ chẳng bao giờ kết thúc để anh trong mắt cô luôn là chàng hoàng tử hoàn hảo đó.
Có lẽ cô sợ một ngày nào đó cô nhận ra mình yêu sai người, thích người không nên thích, vì sợ nên cô muốn ích kỷ giữ lấy hình ảnh đẹp nhất của anh trong lòng cô
“Bốp..
bốp… bốp” Tiếng vỗ tay mọi người đồng loạt vang lên, vị học tỷ ban này lên tiếng “ Cảm ơn em nhé Lý Thẩm, đã khiến em tốn thời gian rồi”
“Không sao đâu ạ, vở kịch rất hay, xây dựng hình tượng nhân vật rất tốt ạ.
Em mới là người phải cảm ơn mọi người đã đặc cách cho em xem biểu diễn trước ngày diễn chứ ạ” Lý Thẩm khách sao gập người cảm ơn mọi cười, cô nở nụ cười thân thiện như hoa, thật lay động lòng người
“ Mọi người tập xong tính đi ăn đồ nướng, em có thể đi cùng bọn chị không?” Học tỷ vỗ vỗ vai cô, ý mời cô đi ăn rồi nhìn mọi người xung quanh “ Đúng đấy em đi cùng luôn cho vui”
“Dạ thôi ạ, em còn luận văn chưa làm xong chắc không thể đi cùng mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-chuyen-mot-nguoi/1600115/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.