Trong lúc buồn bực, điện thoại lại nhận được một tin nhắn lạ.
Lại là đến đòi tiền.
Có kiếm nhiều tiền đi nữa, cũng không phải không đủ cho mồm sư tử.
Hàng Gia Chú cười nhạt mấy tiếng, đập điện thoại lên bàn một cách nặng nề.
*
Không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt với sai lầm mình phạm phải.
Mặc dù trốn tránh là đáng xấu hổ, nhưng có ích.
Tuệ Hạnh chính là như vậy, vì trốn tránh mà mỗi ngày cô rầu rĩ ở phòng thí nghiệm, ngay cả ký túc xá cũng rất ít về, như thế đến bạn cùng phòng cũng không tìm được cơ hội hỏi cô gần đây sao không ở cùng anh hai.
Không phải hai anh em chưa từng cãi nhau, cũng không phải chưa từng chiến tranh lạnh, mỗi lần đều là Tuệ Hạnh đơn phương nổi tính, không tới mấy ngày thì Hàng Gia Chú sẽ tìm cô nói chuyện như chưa có gì xảy ra, khi đó cô đã hết giận từ lâu, hai người làm hòa trở lại như bình thường.
Nhưng Hàng Gia Chú vẫn không liên lạc với cô nữa.
Tuệ Hạnh suy nghĩ một cách thất vọng, chắc hẳn lần này anh giận thật rồi.
Muốn xin lỗi là một chuyện, thật sự có thể nói ra lại là một chuyện khác.
Cứ như vậy kéo dài đến nghỉ hè, vì phải chuẩn bị cho cuộc thi điện tử, nghỉ hè của học kỳ này Tuệ Hạnh phải ở lại trường, với người khác mà nói nghỉ hè không được về nhà là một chuyện rất thảm, nhưng Tuệ Hạnh lại thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hành động ở lại trường trong kỳ nghỉ hè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/490087/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.