Mấy phút sau, Hàng Gia Chú thu nụ cười trong giọng nói lại, hỏi cô: “Tuệ Hạnh, em đang ở đâu?”
Tuệ Hạnh cầm điện thoại di động, từ giọng điệu của Hàng Gia Chú đoán chắc chắn là anh đã hiểu lầm.
Cô không giấu được cảm xúc, rất nhanh Thẩm Tư Lam đã nhận ra được điều khác thường.
Hắn trực tiếp cầm điện thoại cô, đưa đến bên tai, hờ hững nói: “Alo.”
“Đúng thật là cậu” Hàng Gia Chú hỏi, “Em gái tôi đang ở đâu?”
“Nhà tôi.”
Hồi lâu Hàng Gia Chú không nói chuyện.
Lúc lên tiếng lại thì đã là giọng điệu kiểu ra lệnh: “Cậu đến công ty một chuyến.”
“Chiều phải tìm giáo viên báo cáo hạng mục.” Thẩm Tư Lam từ chối uyển chuyển.
“Vậy thì đợi báo cáo hạng mục xong hẳn qua.” Hàng Gia Chú không cho nói chen vào.
Cúp điện thoại, Tuệ Hạnh vội vàng hỏi: “Anh ấy nói gì vậy?”
“Không có gì, ăn trước đi, nếu không thì không kịp về trường đâu.”
Tuệ Hạnh gật đầu, cắn nửa miếng sandwich nướng, cả quai hàm căng ra, trong miệng khô khốc, nhai một cách khó khăn.
Vẫn là Thẩm Tư Sầm nhắc nhở cô mau uống sữa bò cho trôi xuống.
Ăn sáng xong, đầu tiên là bọn họ đến tòa dạy học tìm thầy Dư nộp báo cáo, tối qua hai người đều ngủ không ngon lắm, trong lúc đi xe còn tìm cơ hội để chợp mắt một chút, đợi sau khi đến trường, không ngờ sắc mặt của học tỷ Chử cũng không ổn là mấy.
Kỳ vọng của thầy Dư đối với nhóm bọn họ rất lớn, họ cũng không muốn phụ lòng thầy Dư.
Hết lần này đến lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/490089/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.