Tay chân Tuệ Hạnh tê sưng, đột nhiên rất muốn xoay đầu qua nhìn gương mặt hắn.
Chỉ là lần này vẫn bị hắn cản lại.
“Tại sao không cho em nhìn anh.”
Tuệ Hạnh sụp bả vai, trong giọng nói mang theo sự bất mãn.
“Không tại sao hết.”
Khóe môi Tuệ Hạnh hơi cong, nhân lúc Thẩm Tư Lam không để ý thì quay đầu nhanh qua, hai mắt chăm chăm nhìn hắn.
Thẩm Tư Lam sững sờ chốc lát, dịch về phía sau một chút, ngay sau đó rất nhanh đã giơ tay ra che mắt Tuệ Hạnh lại.
Cho dù mắt bị che, cũng không cản được Tuệ Hạnh xông về phía trước, vừa đến gần vừa tách ngón tay của hắn, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm: “Để em nhìn nào.”
Thẩm Tư Lam không thể dùng sức đẩy cô, bị cô ép đến mức liên tục tháo lui về sau, cho đến khi sau lưng dựa lên tay vịn sô pha, có lùi về sau nữa thì có thể rớt khỏi sô pha.
Nhưng người tấn công không biết, sáp lại gần giống như con sâu đen vậy.
Bị che mắt, cô vô cùng nhạy cảm với âm thanh.
Tuệ Hạnh nghe thấy Thẩm Tư Lam dở khóc dở cười nói: “Đừng.”
Cô gái nhỏ nổi hứng trêu đùa không những không rút lui, trái lại còn hung hăng hơn.
Thẩm Tư Lam cứ lùi về sau, từ đầu đến cuối hai người duy trì khoảng cách mấy cen ti mét, Tuệ Hạnh cho rằng hắn sẽ còn lùi nữa, sau đó phát hiện cho dù mình có ép về trước thế nào, thậm chí đã dán chặt với hắn, hắn cũng không lùi về sau nữa.
“?”
Người Tuệ Hạnh dừng lại, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-la-vi-keo-sua/490090/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.