Lương Trinh hoàn toàn bối rối, cô sững sờ nhìn anh không chớp mắt, theo bản năng cô đưa tay lên xoa môi mình. Thật sự cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh lại công khai ôm hôn cô ở trước mặt mọi người.
Anh đúng là quá giỏi giả vờ, mỗi lần anh giở món nghề trêu chọc cô thì cô đều không thể ứng phó kịp.
- Tạ tiên sinh em cảm giác anh có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương?
- Anh hả? Không có đâu.
- Có thể là do anh có chút thiên phú thôi. – Nói xong anh kéo tay cô đi về phía trước:
- Đi thôi giờ chúng ta đi mua đồ.
Lương Trinh đi sau anh, cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh, đột nhiên cô nảy ra suy nghĩ sự tồn tại của anh giống như một vị thần vậy. Anh có một cái đầu thông minh, anh học giỏi, đánh đàn rất tốt, đánh cờ cũng rất đỉnh. Anh mặc dù không có tí xíu kinh nghiệm yêu đương nào nhưng lại anh có thể trêu cô khiến cô cứng người không biết phải đáp trả làm sao. Kiểu người như anh luôn đứng ở trên đỉnh chóp, không có gì anh không giỏi, không có gì có thể làm khó được anh.
Nếu như anh không bị gãy chân, không trở thành người tàn tật thì có thể khẳng định anh chính là một người hoàn hảo. Chỉ tiếc rằng, vì cô, có thể nói rằng cô giống như là kiếp nạn trong quá trình tu luyện của các vị thần. Bởi vì sự tồn tại của cô mà con đường phi thăng của anh bị chặt đứt, cô đã kéo anh về với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-thanh-si/1702745/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.