- Cháu nói rất đúng. – Tạ Gia Thắng cố nén giận, chậm rãi nói tiếp:
- Đúng vậy là Quân Hiến cư xử không đúng mực, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Cháu cũng đã dạy dỗ thằng bé, nên không cần thiết làm cho mọi chuyện lớn hơn, dù sao chũng ta vẫn là người một nhà phải không?
Tạ An Hoài cười ôn hòa:
- Tất nhiên là vậy rồi ạ. Nhưng về phía Tạ lão gia, lão ta thấy nụ cười của anh cực kì chói mắt. Lão ta cảm giác anh đang cười nhạo lão, cười lão không thể làm gì để trừng phạt anh. Nhưng dù sao lão cũng là người đã trải qua nhiều sương gió nên dù trong nội tâm đang bừng bừng cơn giận lão vẫn có thể duy trì sự khách khí trên khuôn mặt và lời nói:
- Vậy hai cháu cứ đợi xem kết quả ta dạy dỗ lại Quân Hiến. Đợi nó khỏe lại ta sẽ bắt nó tới đây xin lỗi. Còn cháu nếu rảnh rỗi thì hãy năng về nhà nhiều hơn.
Như vậy Tạ An Hoài đã được những điều anh mong muốn nên anh cười nói với lão ta:
- Được ạ, cháu sẽ dành thời gian về thăm bác cả.
Nhìn hai bác cháu họ thật thân thiết, đâu có ai ngờ chỉ mới không lâu trước đó hai người này còn giương cung bạt kiếm với nhau.
Tạ Gia Thắng dẫn người đi, nhưng trước khi đi lão vẫn ý vị liếc nhìn Lương Trinh một cái.
Lương Trinh vẫn luôn lo lắng Tạ An Hoài sẽ phải ăn thiệt thòi, nhưng hóa ra so với những gì cô hình dung về anh thì thực tế anh còn bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-thanh-si/1702746/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.