Lương Trinh ngã ngồi trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt rưng rưng:
- Tôi nghe nói anh bị thương lúc tuần tra công trình, chân của anh bị vật nặng đè lên, vậy vì sao chỗ này lại có vết sẹo bỏng?
Anh thong thả bỏ ống quần xuống, không nhanh không chậm nói với cô:
- Khi tôi còn nhỏ, do ham chơi pháo nên bị bỏng, lửa bén vào quần.
Lương Trinh cười khổ:
- Là vì thế sao? Bốn năm trước tôi gặp hỏa hoạn mà anh cũng gặp tại nạn vào 4 năm trước. Không chỉ vậy, trên người anh còn có mùi hương đó, trên đời này có sự trùng hợp thế sao?
- Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, Lương tiểu thư, tôi đã nói rồi người cứu cô không phải là tôi. Thêm nữa, cô hãy nghĩ xem, tôi với cô không thân cũng chẳng quen, sao tôi phải liều chết cứu cô? Tôi không vĩ đại như vậy?
Nước mắt Lương Trinh cứ cuồn cuộn mà rơi, cô cười mà chua xót vô cùng:
- Chính xác, anh không có lý do gì để cứu tôi.
Tạ An Hoài nhíu mày, anh có chút bất lực đành phải quay đầu đi để không phải nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô:
- Trên đất rất lạnh, cô muốn nói gì thì cứ đứng lên đã.
Lương Trinh ngơ ngac một hồi rồi mới đứng lên, cô xoa xoa mắt rồi lại hỏi:
- Năm đó, anh thật sự không phải là người đã cứu tôi sao?
- Không phải. – Anh trả lời dứt khoát.
Cô lùi bước về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-thanh-si/1702755/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.