Hai chân của anh vắt chồng lên nhau một cách duyên dáng, anh đang ngồi ở bàn nhỏ để xem sách. Cho dù anh bị tàn tật nhưng trên người anh vẫn mang phong thái thong dong, bình thản. Anh không hận đời, anh không gục ngã đến mức không thể gượng dậy, anh ung dung ở mọi thời điểm kể cả khi bị người ta cố ý chơi xấu, đẩy anh vào tình huống khó xử.
Anh ngẩng đầu nên nhìn cô, hơi mỉm cười, nụ cười vừa lễ phép vừa khách khí:
- Muộn như vậy rồi Lương tiểu thư còn tới tìm tôi, có chuyện gì sao?
Lương Trinh nhìn người trước mặt, cô vẫn như cũ chưa thể tin vào suy đoán của mình. Tại sao lại có thể là anh cơ chứ? Rõ ràng hai người không hề liên quan tới nhau.
Bởi vì cô bức thiết muốn biết chân tướng sự thật cho nên cô bất chấp, hỏi anh trực tiếp:
- Tôi cũng nghĩ không nên vòng vo nên tôi sẽ hỏi thẳng.
Anh tươi cười, hòa ái đáp lời:
- Mời Lương tiểu thư nói rõ.
Lương Trinh hít một hơi sâu rồi nói:
- Bốn năm trước, tôi bị rơi vào biển lửa ở biệt thự ở nông thôn, có phải anh chính là người đã cứu tôi?
Anh nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại:
- Tôi chưa hiểu rõ điều Lương tiểu thư vừa nói.
Biểu hiện nghi hoặc của anh không giống với giả bộ, có vẻ như anh thật sự không rõ điều cô đã nới. Nhưng điều này cũng không khiến cô hết hoài nghi, cô bước tới gần anh rồi nói tiếp:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-thanh-si/1702756/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.