Đã trải qua một đời đau xót nên Lương Trinh không còn níu kéo chút hy vọng nào với người đàn ông này. Dù hắn ta có thâm tình thế nào cũng không thể khiến cô cảm động hay thay đổi quyết định.
Cô lạnh lùng đẩy hắn ra, vì mải đắm chìm trong hạnh phúc khi được gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách nên đến giờ Tạ Quân Hiến mới phát hiện cô có điểm khác thường. Hắn vốn tưởng rằng, cô sẽ vui mừng không nói lên lời hoặc khóc lóc, trách móc vì sao hắn đi lâu như vậy. Nhưng không, người con gái trước mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ, dường như sự trở về của hắn không hề liên quan tới cô. Trên khuôn mặt người con gái hắn yêu không thể tìm được biểu hiện nên có của đôi tình nhân gặp lại nhau sau nhiều ngày chia xa.
Hắn chậm rãi thu lại cảm xúc của mình, nhíu mày lo lắng hỏi cô:
- Em làm sao thế?
- Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đi theo em.
Tạ Quân Hiến đi theo, lên phòng của cô. Trong suốt quá trình, Lương Trinh vẫn luôn suy nghĩ phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Vào phòng rồi, cô xoay người đứng đối mặt với hắn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã lại một tay ôm cô vào lòng, một tay xoa mặt cô.
Hắn tiến một bước, chạm trán hắn vào trán cô, anh mắt mang theo vẻ quyến luyến, ôn nhu, chăm chú nhìn cô:
- Hiện tại anh không có sức để nói chuyện với em, Tiểu Trinh ạ. – Giọng nói dịu dàng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-thanh-si/1702772/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.