Mấy người họ Viên nhìn Lương Trinh bằng ánh mắt nghi ngờ, họ không hiểu cô có chủ ý gì. Lương Trinh mân mê quân mạt chược trên tay, thong thả cất tiếng:
- Tôi cảm thấy mỗi tháng nhà tôi phải đưa cho các vị những mười vạn tệ thật sự là quá nhiều, nên từ giờ mỗi tháng rút xuống chỉ đưa hai vạn tệ thôi.
Lời này lập tức đã kích động mấy người kia, Viên Nhân Hoa nổi giận, đứng dậy gào lên:
- Một tháng hai vạn tệ, cô đang bố thí cho ăn mày đấy hả.
Viên Quế Chi vì tức giận, mặt cũng trở nên xanh mét, bà ta lạnh lùng nói:
- Hóa ra chúng mày cũng chỉ coi lời di ngôn của ông nội các người như một trò đùa.
- Đương nhiên không phải như vậy. – Lương Trinh vẫn như cũ, chậm chạp đáp lời:
- Mỗi tháng hai vạn tệ so ra mấy người cũng là tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc rồi.
- Hai vạn tệ? – Viên Thải Vi vẻ mặt trào phúng:
- Chỉ một cái túi của cô giá cũng đã hai vạn tệ rồi nhỉ?
- Đúng thế. – Viên Nhân Hoa vội vàng tiếp lời:
- Tao đi mua sắm với bạn bè chỉ mua vài thứ đồ đã hết hai vạn tệ rồi. Giờ các người muốn đổi chúng ta bằng hai vạn tệ, không có chuyện dễ dàng thế đâu.
- Cho nên đây chính là vấn đề. Lương Trinh chống cằm, vẻ mặt nghịch ngợm nhìn họ:
- Lúc trước, ông nội chỉ nói Lương gia phải chăm lo cơm áo cho mấy người. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-thanh-si/1702773/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.