Long Vũ Âm đứng yên tại vị trí hồi lâu sau đó trầm mặc hướng chỗ ở của Ứng Nguyệt Như đi tới, lời nói của Nhiếp Ly làm nàng suy tư một lúc lâu. Vận mệnh của Ứng Nguyệt Như, nằm trong tay của nàng, thế nhưng nàng thật sự muốn Ứng Nguyệt Như chết sao?
Long Vũ Âm đã cất giấu bí mật này thật lâu, dù sao Ứng Nguyệt Như là sư tỷ của nàng, năm đó chuyện kia xảy đến cho sư phó, Long Vũ Âm cũng biết được trong đó có nội tình khác.
Cùng Nhiếp Ly giống nhau, Ứng Nguyệt Như tình nguyện bản thân bị thương tổn cũng không nguyện ý tổn thương người khác.
Nhiếp Ly trở lại biệt viện của Tiêu Ngữ.
"Nhiếp Ly, ngươi đã đi đâu?" Tiêu Ngữ nhìn Nhiếp Ly, dò hỏi.
"Ta đi gặp một cố nhân." Nhiếp Ly cười nói.
"Cố nhân?" Tiêu Ngữ rất nghi hoặc, Nhiếp Ly vào Thiên Linh Viện không bao lâu, làm sao lại có cố nhân?
Không giải thích cùng Tiêu Ngữ nhiều, Nhiếp Ly thấy được Hoàng Oanh đằng sau Tiêu Ngữ, lập tức mỉm cười chào hỏi: "Ngươi cũng ở đây a?"
"Nhiếp Ly, ngươi có khỏe không!" Hoàng Oanh đáng yêu tươi cười, hai tay bắt lấy cánh tay Tiêu Ngữ, bộ dạng y như chim non nép vào người chim mẹ.
Nhiếp Ly toát ra ý vị thâm trường tươi cười, nói: "Ta đi vào tu luyện, các ngươi làm gì làm đi nhé!"
"Nhiếp Ly, ngươi không được hiểu lầm!" Tiêu Ngữ mặt thoáng đỏ lên.
"Ta có nói gì đâu? Các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện phiếm đi!" Nhiếp Ly ha ha cười, phất tay cáo từ, hướng Hoàng Oanh chớp mắt, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244991/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.