Long Vũ Âm hướng về biệt viện của mình đi tới, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến những chỗ mà Nhiếp Ly đã chỉ điểm cho nàng những lời kia càng nghĩ càng thấy được ý vị thâm trường.
Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai mình vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng, sở học Nhiếp Ly uyên bác, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Thế gian này, người có thể cho nàng loại cảm giác này, một là sư phó của nàng, người thứ hai là Nhiếp Ly. Cho dù bây giờ muốn nàng bái Nhiếp Ly làm sư phó, nàng cũng sẽ phi thường nguyện ý.
Tinh thần Long Vũ Âm có chút ngơ ngẩn thì một thân ảnh theo bên cạnh xông ra.
"Hồ Dũng, là ngươi?" Long Vũ Âm thần sắc mỉm cười nói.
"Long Vũ Âm, nghe nói ngươi lại tìm tiểu tử Nhiếp Ly đối luyện? Đối với tiểu tử Nhiếp Ly đó thấp giọng, có phải sau lưng ta ngươi đang thầm thích tên nam nhân khác?" Mặt Hồ Dũng rất nhanh đều vặn vẹo, khi hắn biết rõ Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly trên lớp đã không còn địch ý, tức giận đến điên mất rồi, cảm giác trên đầu đang đeo một cái sừng thật là khó chịu.
Nghe được lời Hồ Dũng, sắc mặt Long Vũ Âm lạnh xuống: "Hồ Dũng, ngươi có muốn ta phế ngươi thêm một lần nữa? Nhiếp Ly có thể đánh thắng ta, có thể chỉ điểm cho ta tu luyện, ta phục hắn, có bản lĩnh ngươi cũng cùng ta đối luyện một chọi một?"
Cảm giác được trên người Long Vũ Âm cường đại chiến ý, tâm Hồ Dũng cũng không khỏi run rẩy.
Nói giỡn, một chọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-ky/244994/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.