Có chăng cũng chỉ là những người chủ sự sự hiện tại của trần gia, vị kia bác cả nghĩ đến trần gia tương lai, mới tìm cách muốn hắn trở lại mà thôi.
‘hừ! một đám người lợi ích tối thượng vô tình vô nghĩa nhân vật!’ trần vân thanh trong lòng thầm hận không thôi.
nghĩ đến trước đây, đám người trần gia kia là không thèm nhìn lấy trần vân thanh hắn một cái, nhưng giờ đây, khi mà bên kia trần gia đời thứ ba đã không có người có thể nâng lên được trần gia đại tộc, liền là muốn trần vân thanh hắn quay về, chấn hưng gia tộc, thế gian này làm gì có chuyện tốt đẹp đến như thế.
còn cái này lão già lê hữu tài nữa, người mà biết rõ hiện tại trần vân thanh hắn bất phàm, ngoài số ít người tại quân tổ kia ra, cũng chỉ có lê hữu tài tôn này vừa là thầy vừa là bạn của hắn mới biết được nhiều tin tức. nếu như không phải ông ta đem thành tựu hiện tại của hắn nói cho trần gia đám người biết, với ánh mắt cao vời vợi của đám người trần gia kia, làm sao có thể chú ý đến một tên hắc đạo tiểu lâu la như trần vân thanh hắn đây.
“vân thanh a! ngươi dù sao cũng là trần gia người, trong máu của ngươi chính là chảy trần gia máu, đây là sự thật không thể nào phủ nhận được!” bị vạch trần sự thật, lê hữu tài rất là không có ý tứ, xấu hổ lên tiếng khuyên một cái.
đưa phật phải đưa đến tây thiên, đã nhận lời của người ta, hắn đây không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-luc/1291704/chuong-04.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.