Cái này theo như trần vân thanh hắn nghĩ là chuyện đương nhiên, lê hữu tài là hậu nhân của đại thần y nam việt quốc, hải thượng lãn ông lê hữu trác. một đại kỳ tài của y học nước nhà, như y thuật không cao mà nói, sao có thể xứng đáng làm hậu nhân của bật thần y số một nam việt quốc cho được.
“cái này..!” nghe trần vân thanh hỏi đến lai lịch của đối phương, lê hữu tài một lần nữa có chút khó xử lên tiếng.
“là chính trị gia của hoa quốc người sao?” trần vân thanh tuy là đang hỏi, nhưng nhìn cái kia thần sắc khó xử của lê hữu tài, hắn cũng là đoán được ra thân phận của đối phương.
gương mặt của trần vân thanh hắn hiện tại thật sự rất là khó coi, đối với lại tôn này trên danh nghĩa ân sư lại không có chút gì thiện cảm.
trần vân thanh hắn ra tay cứu giúp rất nhiều người, trong đó không ít quý tộc, chính khách cùng người thường, có những lần hắn còn không hề lấy một chút thù lao.
nhưng mà trần vân thanh hắn cũng là có một cái nguyên tắc, đó là không có trị bệnh cho chính trị gia hoa quốc bên kia, trước đây đều là không có ngoại lệ, dù người đó có đưa ra thù lao lớn đến như thế nào cũng là như thế.
không hiểu thế nào, đối với lại đám quan lại người bên kia biên giới, hắn liền là có một cổ nồng đậm căm ghét, có thể là do lịch sử để lại, cũng có thể là do tình trạng căng thẳng của hai quốc gia, nhất là đám chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-than-luc/1291707/chuong-05.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.