Hô hấp hai người ngày càng trầm trọng, đan xen lẫn nhau, Đường Lan Thanh ánh mắt toả ra ngọn lửa hừng hực làm cho trong lòng Cố Hoài Cẩn nóng lên, lập tức đem đầu quay sang chỗ khác.
Tay trái nắm lấy nhau vẫn chưa buông ra, Đường Lan Thanh đứng vững thân thể, dùng bàn tay nhàn rỗi còn lại đem cằm Cố Hoài Cẩn nâng lên, hai người một lần nữa trở về trạng thái mặt đối mặt. Chỉ tiếc còn không đợi Đường Lan Thanh cúi đầu đi làm những chuyện nên làm thì cửa liền bị đẩy ra. Diệp Hoan bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh, sững sờ tại chỗ, sau đó cười gượng lui ra "ta hình như đến không đúng lúc, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục..."
Tiếp tục cái đầu ngươi, Cố Hoài Cẩn tàn bạo mà trừng cái người khi nãy còn hung hăng hiện tại đứng sững sờ tại chỗ—Đường Lan Thanh nói "buông ra."
"A? Nha..." hoang mang hoảng loạn từ bên người Cố Hoài Cẩn tách đi, Đường Lan Thanh không chút nghĩ ngợi mà buông bàn tay đang nắm lấy nhau ra, lắp bắp xin lỗi "đúng...đúng, xin lỗi."
"Ha hả– –" Diệp Hoan đầu trộm đuôi cướp đi tới phía sau Đường Lan Thanh, khều khều bờ vai nàng "tiểu tử, can đảm của ngươi từ đâu tới mà dám ở chỗ này nhào vào tiểu Cẩn nhà chúng ta hửm."
"Ta..." Đường Lan Thanh lén lút liếc một chút cái người suýt bị mình xâm phạm Cố nữ vương, ảo não cúi đầu "ta chỉ là muốn giúp nàng đem cái ghế phía trên xuống, ai biết bị vướng cái chân ghế, lát sau...thì...thì..."
"Được rồi, được rồi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-that-dung-dip-yeu-hao-xao/568931/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.